“ Ngươi muốn thành Pokemon của ta sao?”
Câu nói mang theo một chút mỉa mai giọng điệu của Lâm Phàm truyền vào trong tai Volcanion, khiến cho con này nổi tiếng nóng tính này nổi giận.
“ Ngươi nói cái gì? Thấp kém nhân loại, có giỏi ngươi lập lại lần nữa lời nói vừa rồi, đợi ta thoát khốn...”
Vừa truyền âm cho Lâm Phàm, Volcanion liên tục vùng vẫy để thoát khỏi những sợi xích kia trói buộc.
Nhưng động tác của nó không những không thoát ra được, trái lại còn kích phát cấm chế, đem thứ năng lượng màu hồng nhạt phóng thích, dày vò nó thân thể.
Hiển nhiên, ở trạng thái hết nước sau, Volcanion với thân thể cấu tạo như một động cơ chạy bằng hơi nước của mình, không khác gì một cục sắt gỉ, không một chút sức mạnh đáng nói.
“ Được rồi, ngừng ngừng... Nghe cho kỹ đây hạ đẳng sinh vật.
Ta có thể trả lời rõ ràng cho ngươi biết ta hoàn toàn có khả năng đem lời vừa rồi nói lại cho người nghe không chỉ một lần mà hàng trăm, hàng ngàn lần cũng được.
Có điều ta không có rảnh rỗi đến như vậy. Còn về phần đợi ngươi thoát khốn, đợi đến khi nào đây? Cứ cho là ngươi thoát ra khỏi nơi đây trói buộc, ngươi nghĩ với thực lực của ta,ta sẽ sợ ngươi sao?
Với lại, lời trước đó ta còn chưa có nói hết đâu... Ngươi muốn thành Pokemon của ta sao? Ta mới không muốn thu ngươi dạng này phế vật đâu. Trong mắt ta ngươi chẳng là cái thá gì, do đó đừng lên mặt dạy đời và chỉ ta phải làm như thế nào.
Tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334059/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.