Nhưng có điều có một số việc càng không mong nó xuất hiện nó lại càng bất ngờ xuất hiện, sợ điều gì thì điều đó lại càng đến nhanh hơn như tạo sự bất ngờ.
Dù sự bất ngờ này làm cho bản thân người nhận hoàn toàn không vui...
Khi mà Lâm Phàm vừa nghĩ đến thân ảnh của Yveltal sau, đột nhiên hắn cảm giác không gian trong khu rừng xung quanh vốn đã u tối kia lại càng tối đen thêm một phần.
Đang là ban ngày thời gian, dù cho có mưa bão cũng không thể tối đến như đêm đen như vậy. Sống trong khu rừng này đã có một đoạn thời gian Lâm Phàm đương nhiên nhận ra sự khác thường.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lúc đó là “ Có biến!”...
Dạng này biến cố khiến nhạy cảm Lâm Phàm tâm lý cảm thấy không thoải mái và có chút bất an. Cảm giác này càng tăng cao khi một tiếng quái khiếu lanh lảnh, vang vọng cả vùng đất nơi đây và truyền đến tai hắn.
Không có thời gian nghĩ ngợi gì thêm, khi trong tinh thần lực phạm vi không dò ra được kết quả kiểm tra hắn muốn. Lâm Phàm lập tức phá tan đám cành lá rậm rạp trên đầu, vọt thẳng hướng không trung, dùng mắt thường quan sát tình hình xung quanh để được rõ ràng.
Vừa phá tan lớp lá cây dày đặc che khuất tầm nhìn kia Lâm Phàm bị hoàn cảnh xung quanh làm cho mi đầu cau lại, vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên sau khi đánh giá.
Bởi vì lúc này đây mây đen dày đặc đã đem bầu trời của một vùng rừng rộng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334169/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.