Lâm Phàm vung lên kiếm đâm thẳng Grumpig cổ họng vị trí, không có bất kì phương thức dài dòng phức tạp kiếm chiêu bởi hắn luyện tập dùng kiếm cũng chẳng theo một bộ kiếm pháp nào chỉ dạy vì hắn vốn chẳng có một chút nào kiến thức về võ học.
Nhưng hắn cũng chẳng cần thứ này dài dòng lằng nhằng mấy dạng chiêu thức bởi hắn luyện kiếm cũng chẳng phải là để biểu diễn. Mà hắn luyện kiếm đơn giản chỉ là tự vệ, là giết đi kẻ đối địch ở trước mặt mình dù cho đó là người hay là Pokemon cũng vậy.
Và kiếm của hắn xuất ra cũng không có hoa mĩ biểu diễn mà chỉ đơn thuần là để đâm chúng những sơ hở, những chỗ yếu hại nhất trên người mục tiêu để đạt được lợi ích tối cao của mỗi nhát kiếm và đi đến mục đích cuối cùng đó là tiêu diệt kẻ thù.
Đơn giản nhưng đôi khi lại là kết quả thiết thực và hiệu quả nhất đó là những gì Lâm Phàm nhận ra trong thời gian này luyện tập.
Kiếm gỗ dưới lực đẩy cực cường đại của cánh tay Lâm Phàm như hóa thành một tàn ảnh như những căn roi mây mà Torterra đã tung ra lúc đó dùng để bắn phá người hắn như thể bắn về phía Grumpig.
Nhưng đã quá quen thuộc với dạng này chiến đấu Grumpig không hề có nao núng, ánh mắt nó đã sớm đoán ra hướng đi của mũi kiếm siêu nhanh kia mà tinh chuẩn giơ lên móng vuốt bao phủ trên cánh tay kia làm hộ thuẫn đến sử dụng để cản lại công kích.
Đồng thời tay còn lại của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334241/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.