Không một chút cản trở S.Seviper dùng tốc độ cực nhanh mang theo Lâm Phàm hướng đến nơi mà đường hầm dẫn đến địa phương lao tới. Càng ngày đường hầm này càng nhỏ lại, đó không phải là Pokemon của kẻ tới trước yếu đi.
Mà Lâm Phàm đoán hắn cũng là như mình, sau thời gian dài nhận ra thứ đất đá nơi đây đã không còn quá lớn tác dụng kẻ đó là thu hồi Pokemon và bắt đầu chỉ dùng ra thực lực lớn nhất Pokemon để toàn lực tiến đến mục tiêu.
Nhưng đường hầm dù cho có nhỏ đến cỡ nào đi nữa thì nó cũng hoàn toàn là vừa để cho S.Seviper mang theo Lâm Phàm tiến tới. Với cảm ứng lực cực kì tuyệt vời của loài rắn thì việc tốc độ cao di chuyển trong điều kiện không có ánh sáng này đối với nó hoàn toàn không có khó khăn.
Bóng tối dần dần được ánh sáng thay thế, cũng là lúc Lâm Phàm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm và hắn biết mình rất có thể sẽ gặp được kẻ đã đến trước mình này. Cho nên trạng thái chiến đấu được Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng.
Gần đến cuối con đường thanh âm của một cuộc so đấu Pokemon truyền vào tai hắn khiến Lâm Phàm biết mình là đã đến muộn hơn một bước và đối phương rất có thể là đã tìm được mục tiêu. Và động tĩnh lớn như vậy ở vùng núi này còn có ai có thể làm ra ngoài chuẩn thần Metagross đâu...
“ Như thế thì tính sao? Còn đánh nhau tức là đối phương còn chưa có đem Metagross thu phục. Tức nghĩa nó vẫn còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334293/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.