Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ít nhất là đối với Lâm Phàm là như vậy. Từ cái ngày sau khi hắn trở về đạo quán và Norman dùng phương thức của một kẻ tham tài đó đón tiếp mình Lâm Phàm đã có hai ngày trốn tránh hắn.
Nhưng ngày hôm nay lại là không được bởi vì mẹ của May đã lên tiếng là sẽ làm một bữa cơm để tiếp đón mọi người trở về sau chuyến lữ hành bởi vì chiều ngày hôm qua Satoshi, Brock đã đưa Max trở về an toàn.
“ Lâm Phàm ngươi còn không mau dậy chuẩn bị đã gần đến giờ cơm rồi à. Bố mẹ ta còn đang chờ đâu” May kéo không nổi Lâm Phàm bắt đầu thúc dục phàn nàn.
“ Chính bố ngươi đang chờ đợi mới khiến ta tâm tình phiền muộn đâu.” Lâm Phàm nói đến Norman hắn lại nhớ lại vẻ mặt lúc hắn thả ra ba con Pokemon của mình mà cảm thấy phiền não.
“ Không phải là mấy quả Berry sao? Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều à cho bố ta một hai quả để hiếu kính ngài ngươi còn tiếc sao?” May vẫn không biết chút nào về chuyện lúc đó mà làm ra nhận xét.
Điều này như xát muối vào vết thương của Lâm Phàm khiến hắn lập tức vùng dậy túm lấy May cao giọng nói
“ Một hai quả sao, một hai quả thật sự là ta không tiếc à. Nhưng ngươi phải xem bộ dạng của bố ngươi có bao nhiêu đáng ghét à. Ta đã bỏ ra 3 quả cao cấp berry cho Pokemon của hắn vậy mà hắn còn không biết xấu hổ được một đám lại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334525/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.