Sau hai ngày, lúc Satoshi khiêu chiến xong đạo quán. Ước lượng thời gian đi đường của nhóm Satoshi thấy có thể họ cũng đã sắp đến nơi. Lâm Phàm dừng lại việc tập luyện của mình.
Lúc này người hắn đã tràn ngập mồ hôi, không nói việc di chuyển không tiếng động trong môi trường có lá cây đầy đất như này, chỉ riêng lách qua đám tơ nhện kia không cho S.Seviper phát hiện đã là một điều quá khó khăn.
Chỉ cần 1 rung động nhỏ con này S.Seviper sẽ rít nhẹ báo hiệu thất bại. Lâm Phàm từ đó lại tập luyện lại từ đầu. Vị trí lá cây thay đổi, địa điểm đặt chân thay đổi, tư thế người đứng cũng thay đổi.
Không thể không nói điều này cần sự linh hoạt của cả cơ thể và trí óc kết hợp hoàn mĩ với nhau.
Vì di chuyển ở tốc độ hơi cao Lâm Phàm cần có phản xạ kinh người. Nhưng hắn chỉ tưởng tượng đây là bài tập di chuyển trong rừng bình thường như ngày trước và nghĩ mình phải làm được để sống sót. Điều đó giúp Lâm Phàm kiên trì mà tập luyện không biết mệt mỏi.
Có áp lực sẽ giúp con người ta kích phát được những điều không tưởng từ cơ thể mình đó là những thứ Lâm Phàm luôn tự nhủ với bản thân.
Tập trung lại các Pokemon cũng đang chăm chỉ tập luyện Lâm Phàm thu hồi chúng vào bóng Poke rồi quay lại phía đường mòn nơi lối ra thành phố Lavaridge đi qua để đến địa điểm tiếp theo hội họp với nhóm Satoshi.
“ Chào mọi người xin lỗi đã đến trễ.”
Nhìn thấy mọi người có vẻ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334706/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.