Lâm Phàm cũng biết Bagon và Aron đều có mối thù trong người của Bagon thì là kẻ đã giết hại mẹ của nó còn của Aron là Team Rocket người đã giết hại đồng bạn nó.
Ngày bình thường 2 con Pokemon chơi đùa theo Larvitar vì dù sao chúng còn nhỏ ham chơi nhưng chúng cũng không ngốc, chúng cũng biết bây giờ với thực lực của mình đến bóng dáng kẻ thù còn không tìm thấy chứ nói gì đến trả thù.
Chúng biết Lâm Phàm cũng muốn chúng có đoạn thời gian vui vẻ sinh hoạt để thoát khỏi sự thù hận vì thế không muốn tạo áp lực cho chúng tăng lên thực lực.
Nhưng Lâm Phàm lần này đã muốn chúng tập luyện tăng lên sức mạnh thì chúng sẽ quyết tâm cố gắng mạnh lên để hoàn thành tâm nguyện của bản thân.
Trapinch, nhìn nó Lâm Phàm chỉ biết thở dài, có thể do ở trong trứng một mình quá lâu nên nó có vẻ hơi ngốc, mọi người bảo sao thì nó làm vậy tùy người sắp đặt bộ dạng.
Còn về gào khóc Larvitar Lâm Phàm nghĩ đã đến lúc nên nói cho nó biết một chút chuyện dù sao cũng cần có động lực cho nó cố gắng không thể để nó mải chơi mãi như vậy.
Ôm lên Larvitar Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi nó
“ Larvitar trước đừng khóc nghe ta nói.”Đợi Larvitar yên tĩnh hắn mới bắt đầu nói
“ Ngươi còn nhớ lần đầu ta gặp ngươi sao lúc đó ngươi chỉ là một quả trứng, ta bị một đám người xấu đuổi bắt tình cờ ngã vào nơi hang động trong đó có còn đang ở trong trứng là ngươi.
Ta nhìn thấy bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334852/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.