Lâm Phàm thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Mở mắt nhìn trong ổ nhỏ của mình, hắn thấy được quả trứng Larvitar đang dính đầy nước miếng của mình. Lâm Phàm vô ý thức sờ lên miệng của mình với suy nghĩ.
“Sao răng đau quá, không lẽ đêm qua gặm trứng vì quá đói”.
Không kịp suy nghĩ thêm, hắn vùng dậy. Thu thập mọi thứ cất kỹ trong hang. Ăn tạm chút quả dại coi đó làm bữa sáng, vì bụng đang quá đói rồi.
Sau đó Lâm Phàm tức tốc phóng ra ngoài, với hi vọng cải thiện chất lượng bữa ăn. Vì hắn sợ, sợ mỗi đêm đều sẽ bị đói đến độ phải gặm trứng. Vì an toàn của hàm răng suy nghĩ, hắn không thể không ra ngoài kiếm ăn.
Bụng đói mỗi đêm còn chịu được, nhưng Lâm Phàm sợ hàm răng của mình không chịu nổi thương tổn khi mỗi đêm đều "cạp đá” dạng này. Như vậy không biết hàm răng của hắn là dùng được bao lâu sẽ bị bào mòn.
Khi đó nhìn thấy hắn người ta sẽ cười chỉ vào mặt hắn mà gọi "Lâm Sún" chứ không phải là Lâm Phàm. Chỉ tưởng tượng mình cười một cái, những lỗ đen vô tận hiện ra, Lâm Phàm lập tức có thêm động lực kiếm ăn.
Dù cho ở đây không có một bóng người và không ai biết hắn đi nữa cũng là không được.
Đây là nhan sắc của bản thân vấn đề, không thể lơ là và coi thường được.
Lâm Phàm đi xung quanh hang động của mình phạm vi. Hắn luôn giữ khoảng cách tầm 500 - 700m xung quanh hang, chứ không dám đi quá xa, vì sợ thú dữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2335106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.