Trong hang động gần nơi Lâm Phàm “bay” bỗng nhiên phát ra thanh âm ọtz...ọtz… khó nghe, đó là âm thanh phát ra từ một khối đá có hình thù quái dị.Bỗng nhiên khối đá chuyển động kèm theo những tiếng rên rỉ vì đau.
Khối đá đó là Lâm Phàm, hắn lấy 1 tư thế quái dị tiếp đất, tứ chi và mặt chạm đất còn mông thì chỉ thiên. Lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh hắn phát hiện xung quanh tối thui ánh sáng duy nhất phát ra là từ phía miệng hang nơi mà hắn đã Bay vào.
Lúc này ngoài trời đã tờ mờ sáng vậy là hắn đã nằm ở đây 1 ngày.
Sờ lên đầu mình, Lâm Phàm có cảm giác đầu tiên đó là đau đớn ập đến, tóc hắn bết lại, như có thứ gì đã khô lại trên đầu, hắn biết đấy là máu và vết thương do mình luyện "thiết đầu công" tạo thành và hình như đã đóng vẩy.
Thoáng ngạc nhiên nhưng suy nghĩ kĩ hắn cũng hiểu là do cơ thể con người ở thế giới này hơn hẳn ở địa cầu.
Đó cũng là lí do vì sao Satoshi ăn bao nhiêu lần chiêu 100 ngàn volt của Pikachu mà vẫn chạy nhảy bình thường.
Mặt trời dần lên cao, thay thế cho bóng đêm là ánh sáng của một ngày mới bắt đầu, Lâm Phàm cũng đã bắt đầu hết thấy choáng sau cú va đập lúc trước.
Lúc này ánh sáng đã đủ để hắn thấy mọi thứ trong cái hang này. Lâm Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện hang động này rất rộng, dường như có sinh vật với hình thể khổng lồ nào đó đào để trú ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2335112/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.