"Dậy đi con nhỏ lười biếng kia, biết mấy giờ rồi không? Tý nữa chúng ta còn phải đi leo tháp thử thách đấy, không ai chờ nhóc được đâu.
"
Jace vừa hô vừa liên tục gõ ầm ầm vào cửa phòng của Leonn, theo lịch hẹn thì đáng lý nó phải dậy từ lúc 4 giờ sáng rồi mới đúng, ấy vậy mà khi cả cậu ta cùng Vasco đều vệ sinh cá nhân buổi sáng xong toàn tập và đi ra khỏi phòng thì con nhỏ này vẫn còn chưa rời khỏi giường.
Nếu không phải làm vì tập thể thì không đời nào Jace lại phí công đi gọi Leonn thế này đâu, dù sao thêm 1 phần lực thì Red Falcon lại mạnh thêm 1 chút, dù sao tình cảnh ngày hôm qua thì ai cũng thấy rồi, Eugene hiện tại khó mà có thể làm được gì quá nhiều chứ đừng nói là cầm đầu khoa hậu cần.
Cũng chính vì thế nên bản thân Red Falcon lại càng gấp rút hơn, lợi thế vẫn tồn tại ở đó và bọn họ phải biết nắm lấy, 1 ngày đã trôi qua, đến những kẻ điềm tĩnh nhất cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực kinh khủng đến từ thời gian, nó không thể nào tồn tại dưới dạng vật chất được nhưng cũng đồng thời đang ra sức bóp nghẹt lấy họ.
"Nếu con bé chưa dậy thì chúng ta đi thôi, dù sao chênh lệch múi giờ cùng với con bé ngày hôm qua đã mệt mỏi cả ngày rồi, cho nó ngủ thêm đi, dù sao chỉ cần tớ cố gắng bù thêm cả phần của con bé nữa là được thôi, không cần phải quá gay gắt với nó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-di-diem/2008391/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.