Sáng hôm sau, sau 1 đêm tồn tại trong căn phòng sắc bén của cây dao làm bếp thì Riley cũng không biết là chính mình đi được bao xa nữa, ở trong đó thì cậu gần như mất đi toàn bộ mọi khái niệm về thời gian cũng như không gian, cứ như thể bị chìm sâu vào bên trong 1 cái hố sâu chỉ có toàn chông ở bên dưới vậy.
Có điều, Riley vẫn biết là bản thân cậu vào thời điểm hiện tại vẫn còn non và xanh lắm, nói chung là tự mình cũng thấy chính mình không đủ khả năng để hoàn thành được vụ việc lần này nên phía cây dao làm bếp đã đề nghị ra 1 phương án khá phù hợp cho hoàn cảnh như thế này.
Đó là Riley cần thấy được thứ mà cậu muốn chém và phóng đại lên tới mức mà bản thân cậu có thể tự tin rằng mình sẽ không chém vào những thứ không liên quan khác và ảnh hưởng đến đại cục sau cùng, tới lúc đó thì nó sẽ dễ dàng chém hơn lúc bình thường rất nhiều.
Bởi vì thứ Riley thiếu hiện tại là 1 đôi mắt có thể thấy được cấu trúc của thứ đó để chém xong mà không làm ảnh hưởng đến những thứ bên cạnh nó, muốn có được đôi mắt có thể phóng đại tầm cỡ cấu trúc gen thì không phải đơn giản, nếu cậu đã bước vào bậc thầy và đạt được Aura Seen thì nó sẽ dễ dàng hơn.
Còn nếu đây chỉ đơn giản là chém như bình thường thôi thì ngay lúc này, Riley chỉ cần vung nhẹ cây dao làm bếp lên 1 cái là cả hành tinh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-di-diem/2009249/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.