Vì quá mệt mỏi nên Riley đã thu Kadabra vào cũng như ngồi nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi cậu mới tiếp tục đi trên con đường dẫn về phía làng.
Sau tầm hơn 15 phút chạy bộ, Riley cuối cùng cũng đã tới được trước cổng làng, hơn cả ngay lúc này cũng là vào thời điểm hoàng hôn.
Những tia sáng cuối ngày đó đang cho Riley thấy q đông đổ nát hoang tàn hay chính xác hơn phải gọi là những tàn tích còn sót lại của làng sau cuộc thảm sát đầy bất ngờ đó.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn le lói chiếu rọi khắp làng nhưng thứ hiện ra chỉ là một đống đổ nát, hoang tàn nhưng đi kèm với nó lại là không có bất kỳ xác chết nào quanh đây cả.
Chính vì thế nên cũng chẳng mang bất cứ tử khí nào quanh đây cả, mà tất cả chỉ còn là vẻ ngoài hoang tàn, đơn sơ, bởi lẽ tất cả những cái xác của bọn họ đã bị lũ tộc đàn, lãnh chúa chia ăn không sót lại tý nào.
Chết không toàn xác, mà thật ra cũng chẳng có xác để mà toàn nhưng Riley không hề giận dữ vì cậu hiểu đây là 1 vòng tuần hoàn của sự sống.
Con người ăn pokemon, động vật, v.v hấp thụ chất dinh dưỡng từ nó quá nhiều trong cuộc đời, tới lúc chết thì lại bị ăn hoặc đất mẹ hấp thụ là chuyện quá hiển nhiên.
Thứ khiến Riley hận chẳng qua là sự bất lực của cậu trong tình huống đó, cậu đương nhiên cũng nhận ra điều đó nhưng ý đã quyết ngay từ đầu, chắc chắn cậu phải giết cho được tên đứng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-di-diem/2009508/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.