Viridian city, đầu tiên Riley ghé vào pokecenter, dùng thẻ ID quyền hạn trainer cao cấp mà professor Oak phát ở buổi dã ngoại để lấy phòng miễn phí.
Dù chỉ là phòng hạng thường thôi nhưng tại pokecenter thì phòng hạng thường cũng ngang với khách hạng 5 sao bên ngoài rồi.
Hơn cả là Riley hoàn toàn không phải mất tiền, lợi như vậy tại sao không làm nhỉ? Đã nghèo thì cố gắng mà tiết kiệm thôi, tiêu sài hoang phí làm mợ gì?
Chưa kể pokecenter còn phục vụ đủ 3 bữa chính cho trainer chính thức, đây chính là sức mạnh của tấm thẻ ID do liên minh phát hành.
Quyền hạn của nó lớn đến không tưởng nhưng gần như 97% dân số thế giới không được tiếp cận với nó, căn bản chính là 1 sự phân chia giai cấp quá lộ liễu.
Thẻ ID của trainer được liên minh phát ra không khác gì 1 tấm thẻ ngân hàng màu đen, thậm chí nó còn có thể thăng cấp cao hơn nữa.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những tên tạo ra những đặc quyền này, liên minh mới là đám thối nát nhất đằng sau tất cả, chúng cũng được hưởng những đặc quyền cao nhất này mà không cần tới mấy tấm thẻ này.
Mấy tấm thẻ này được tạo ra là nhằm để nói rằng chúng là người đã cho những trainer tất cả, phân cấp giai cấp trong xã hội cũng được xác định rất rõ ràng.
Dưới cùng là dân thường, lên trên là trainer chính thức tức những người sở hữu thẻ ID trainer và cao nhất là đám không cần thẻ, liên minh.
Bỏ qua những vấn đề nặng nề đó ra khỏi đầu, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-di-diem/2009519/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.