Một ngày học tập không có gì đặc biệt xảy ra. Thầy cô giáo vào lớp kiểm tra bài, dạy học, rồi lại đi ra khi hết tiết. Học sinh ngồi dưới thấp thỏm sợ bị gọi lên dò bài, rồi cắm đầu cắm cổ ghi chép. Giải lao giữa buổi học kéo dài khoảng 15 phút, một khoảng thời gian không dài cho bất cứ một cuộc giải trí nào. Học tập trong một môi trường như thế này thật sự rất gò bó, khó chịu. Triệu Phong không thích đến lớp học là bởi vì vậy, hắn thấy nó rất chán, chán đến nỗi làm cho hắn không có chút cảm tình nào.
Hôm nay hắn chờ thầy cô kết thúc tiết dạy, chạy theo ra ngoài, xin nhờ giúp đỡ. Song cái kết hắn nhận lại đa phần là những cái lắc đầu. Triệu Phong cứ ngỡ hôm nay hắn hết hi vọng, nhưng ở đúng cuối tiết 5, khi tới cô dạy Văn, Triệu Phong mới nhận được cái gật đầu. Triệu Phong cẩn thận hỏi thăm thời gian, địa điểm, cuối cùng hắn thống nhất với cô giáo vào ngày hôm kia, ngay ở nhà cô giáo dạy Văn tên Lan này. Cô Lan đọc địa chỉ nhà cô cho Triệu Phong ghi vào vở, rồi nhắc lại thời gian và địa điểm một lần nữa. Sau khi trao đổi xong, cô giáo rời đi trong cái khom người và lời cảm ơn của Triệu Phong.
Có người đồng ý giúp đỡ, Triệu Phong cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ông bà hay nói tiền bạc dễ trả, ơn nghĩa khó đền. Triệu Phong không muốn nợ ân tình của ai, nếu được, cả đời này hắn không hi vọng nợ ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-the-gioi-di-den-hoi-ket/1973536/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.