Veronica ngồi bật dậy trên giường.
Lạy Chúa trên cao, cô không được yêu cầu để ngủ, cô được yêu cầu phải làm việc và - mấy giờ rồi?
Cô nhìn đòng hồ mười hai hai tư (12:24). Ôi không, cô đã mất toàn bộ buổi sáng.
Nhưng cô hẳn đã kiệt sức. Cô không thể nhớ cô đã về phòng bằng cách nào và –
Ôi, Chúa ơi! Cô nhận ra cô đang không ở trong phòng mình. Cô đang trong phòng ngủ của hoàng tử... của Joe... Giường Joe.
Cảm thấy chóng mặt, Veronica nhớ lại Joe đã kéo cô vào vòng tay anh và hôn cô chậm rãi, và toàn bộ xương trong cơ thể cô tan chảy. Anh đã cởi quần áo của họ với kinh nghiệm dày dạn và...
Nhưng... cô vẫn mặc quần áo. Đôi tất ống của cô bị tụt và không thoải mái. Cô chỉ đã mơ về Joe Catalanotto và đôi mắt quyến rũ của anh cùng đôi tay dịu dàng đáng kinh ngạc.
Nụ hôn thì lại rất thật, mặc dù, có đôi chút ngấu nghiến, và cả sự ngạc nhiên.
Nó rất dễ chịu. Joe biết chính xác phải hôn cô thế nào để khiến cô kích động nhất, để có thể gây ảnh hưởng đến cô mạnh mẽ nhất.
Cô đã mong đợi anh hôn cô - gần như là một tiếng vang của sự đói khát và chút ngấu nghiến mà cô đã thấy trong mắt anh. Cô đã có thể kiểm soát nó. Cô sẽ biết phải nói gì và làm gì.
Thay vào đó, Joe đã cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng hơn là đam mê, mặc cho sự đam mê vẫn luôn ở đó, thật vậy. Nhưng Veronica vẫn ngạc nhiên bởi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/prince-joe/465105/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.