VÀO BUỔI SÁNG Stanislaus đến gặp Emma khi cô đang ngồi uống trà trong phòng riêng của cô.
“Thưa Đức Bà,” viên quản gia nói, và dừng lại, như thể tự hỏi làm thế nào để tiếp tục. Đôi chân mày đen của ông ta nhíu lại, và miệng ông ta mím chặt.
“Chuyện gì vậy, Stanley? Biểu hiện trên khuôn mặt của ông kỳ lạ lắm đấy.”
Ông lờ đi biệt hiệu cô đặt cho ông. “Thưa Đức Bà,” ông ta trả lời. “Tôi đã khám phá ra vật này trên ngưỡng cửa trước.” Ông ta đang nắm vật gì đó trong tay ông.
Emma đặt tách trà của cô sang một bên và nhìn chằm chằm vào nó trong sự kinh ngạc. Cũng là bông hồng đỏ thẳm đã được gởi đến cô ngày hôm qua. “Ông không gởi trả nó lại à?”
“Dạ có, Thưa Đức Bà, cùng với những viên ngọc trai. Rõ ràng bông hoa đã được chuyển đi ngay lúc đó.”
Cô lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bông hoa hơi héo úa. “Bất kỳ kẻ tặng quà là ai, hắn ta là người cực kỳ kiên trì.”
“Chúng ta sẽ kể với Hòang Tử Nikolas chứ?”
Emma suy nghĩ hồi lâu. Cô tin chắc bông hoa này bắt nguồn từ Adam, có lẽ nhằm gây bất hòa. Hắn ta sẽ rất vui vì chọc tức được Nikolas, và gây ra rắc rối giữa họ. “Không,” cô nói dứt khoát. “Chỉ là cử chỉ ngu ngốc mà thôi. Làm ơn quăng bỏ chúng đi-chúng ta sẽ quên tất cả về món quà này.”
******************
Vào đêm Gíang Sinh, khi mùi hương của cây thông lan tỏa đến từng ngóc ngách của căn phòng khách, căn phòng ấm cúng lót thảm thêu và tường lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/prince-of-dreams/2018623/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.