Ta dùng tốc độ 120 km/h, phóng đi trên đường phố Đài Bắc lúc 12h đêm.
Không lâu sau, ta tới dưới lầu nhà lão sư.
Không biết người hàng xóm nào khi đi ra không đóng cửa, ta trực tiếp đi vào trong, đến thang máy lên lầu 20.
Ta hít sâu một hơi, bấm chuông cửa.
Qua một lúc, cửa mở, nàng mặc áo ngủ, mái tóc còn đang ẩm ướt.
"Ta biết ngươi sẽ đến." Nàng mở cửa để ta đi vào nói.
Chúng ta bốn mắt nhìn nhau.
Khoảng lặng yên ngắn ngủi qua đi, chúng ta song song tìm kiếm đôi môi đối phương, không có bất kỳ động tác quá mức gì, bốn cánh môi chuẩn xác chạm vào nhau.
Chúng ta ôm, hôn, mãi cho đến khi ta đem nàng đẩy ngã trên giường mới hoàn hồn.
"Không cần..." Nàng khôi phục lý trí nói.
"Vì sao? Vì sao bỏ lại ta một mình?" Ta hôn lên cổ của nàng, không có ý định buông nàng ra.
"Xin ngươi, không cần..." Nàng chống cự.
"Đây là ngươi nợ ta." Ta cố sức đem cánh tay của nàng đang đẩy tay ta ra cố định ở trên đầu nàng.
"Xin ngươi, dừng lại..." Nàng nói, nước mắt rơi xuống.
Ta dừng lại, nhìn nước mắt của nàng.
Ta đã hiểu quyết định của nàng.
"Xin lỗi, quấy rầy." Ta nói xong, xoay người rời đi.
Tự mình mở cửa, ta rời khỏi nhà nàng.
Trong giây phút khi cánh cửa kia khép lạo, tất cả kiên cường càng chờ mong của ta toàn bộ tan rã.
Ta ngồi xổm trước cửa nhà nàng, bất lực, khóc trong yên lặng, ta thở hổn hển, vì không muốn để bản thân khóc thành tiếng.
Ta biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975485/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.