8h sáng, ta mở mắt, nghĩ đến chuyện muốn làm ngày hôm nay, lập tức từ trên giường ngồi lên.
Xem ra ta đã dần dần thích ứng thời gian ở Đài Loan.
Trước khi đi làm Tiểu Kiệt còn cẩn thận viết lại tờ giấy note để trên bàn, nói với ta hôm nay phải tới khuya hắn mới về nhà, muốn ta chiếu cố bản thân.
"Thật là, rốt cuộc ai mới là chị a." Ta cười lắc đầu.
Theo thói quen lấy chai sửa từ trong tủ lạnh, thì đi ra ngoài.
Ta không quên đường tới đó, cả đời cũng sẽ không quên.
Chỉ là, ta còn có thể đi vào được sao? Có thể tìm được cái gì sao? Ta không biết.
Ở trong gara, ta nơm nớp lo sợ ấn điều khiển từ xa, không hề có động tĩnh.
Kỳ thực ta cũng không kinh ngạc, dù sao cũng đã 7 niên.
Ta ngừng xe ở gần đó, đi tới cửa, nhưng thấy người quản lý quen thuộc.
"Ngươi không phải là muội muội của Thạch tiểu thư sao?" Không nghĩ tới hắn còn nhận ra ta.
"Hứa thúc đã lâu không gặp." Ta cười chào hỏi hắn.
"Học xong về nước sap? Đã lâu như vậy!" Hắn cười nói.
"Đúng vậy, 7 năm, không nghĩ tới Hứa thúc vẫn còn ở đây." Ta hài lòng nói.
"Đúng vậy, hai năm nữa là có thể về hưu." Trên mặt Hứa thúc, cũng đã có những vết tích của năm tháng.
"Vậy may mắn là ta trở về lúc này, về trễ một chút sẽ không gặp được Hứa thúc." Ta may mắn nói.
"Ha ha! Ngày hôm nay sao lại trở về? Các ngươi không phải đã dọn đi sao? Tuy rằng Thạch tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975491/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.