"Vậy, ta đi đây." Trước khi nhập hải quan nàng nói.
"Ân, khi đến nơi thì báo tin cho ta." Ta đưa hành lý trong tay cho nàng.
"Hôn ta một cái." Nàng chủ động nói.
Ta tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng.
Nhưng kinh ngạc khi nếm tới vị mặn.
"Sao lại khóc?" Ta kinh ngạc nhìn nước mắt của nàng.
"Luyến tiếc ngươi a." Nàng lấy ngón tay lau đi nước mắt, nhìn ta cười cười.
"Này không giống ngươi, làm sao vậy?" Ta nhìn nàng hỏi.
"Không có gì, hảo hảo chiếu cố bản thân." Nàng vuốt gương mặt ta nói.
"Ta biết." Ta nói.
Chúng ta tay trong tay, đi tới trước cửa hải quan.
Nàng hít sâu một hơi, đi về phía trước, đem hộ chiếu cùng giấy tời đưa cho nhân viên hải quan.
Ta nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt dần dần không rõ.
Nhưng ta có thấy trước khi nàng đi khuất tại chỗ rẽ, xoay người mỉm cười phất tay với ta.
Ta nhìn chỗ rẽ nàng đi khuất, qua thật lâu, nghe được tiếng tin nhắn điện thoại mới hồi phục tinh thần lại.
Ta cầm lấy điện thoại di động, là tin nhắn của nàng.
"Chúng ta, chia tay ở đây đi. Let"s go separate way." Ta không thể tin được hai mắt của mình, là ta đang làm ác mộng sao? Nàng hẳn là, đang nói giỡn với ta?
Ta gọi vào số điện thoại của nàng, nhưng gọi không được, tại thời khắc lòng nóng như lửa đốt, nhưng ta cái gì cũng không thể làm.
Ta không biết đã dùng tâm tình gì, lái xe về đến nhà.
Phát hiện trong hộp thư có một phong thơ, là bút tích của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975516/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.