Những ngày đầu ở Mỹ, thực sự rất vất vả. Tuy rằng TOEFL cùng GRE của ta rất cao, nhưng ở trong hoàn cảnh 24 tiếng đồng hồ phải nghe toàn tiếng Anh, chính là có chút không quen.
Mỗi ngày, ta đều viết e-mail cho nàng, thỉnh thoảng nhớ quá thì sẽ dùng skype trò chuyện một chút chuyện hàng ngày.
Nàng sẽ không tận lực chờ ta hoặc tìm ta, ta biết, nàng không muốn ta ỷ lại nàng.
Ta có thể hiểu suy nghĩ của nàng, cho nên càng thêm cố sức để bản thân trưởng thành, độc lập.
Ta cũng dần dần lý giải câu nói nàng nói với ta ở sân bay "Không cần lại độc lai độc vãng, như vậy ở nước ngoài là không được." là có ý gì.
Thực sự, khi người ra rời đi cố hương đến nơi xa lạ, những mối quan hệ có vẻ đặc biệt trọng yếu.
May là, bạn học ở đây rất chiếu cố ta.
Ta cũng cố gắng, cùng bạn học ở đây, người Mỹ cũng tốt; người Đài Loan cũng tốt; người Mehico cũng tốt; người Ấn Độ cũng tốt; thậm chí là người Trung Quốc làm bạn tốt.
Đây là chuyện tương phải với cá tính của ta, nhưng vì sinh hoạt, ta phải làm như vậy.
Hai tháng sau, ta rốt cục có thể nói là thích ứng cuộc sống ở đây, cũng có mấy bạn học tốt.
Khi xuất ngoại, mới lý giải vì sao sinh viên quốc tế đa số sẽ cùng bạn học có tương đồng quốc tịch quan hệ tương đối tốt, bởi vì cảm thấy thân thiết.
Bất quá, mặc dù Alisha đối với ta tốt nhất, khi nàng hỏi về "Thế giới tình cảm" của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975531/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.