Hai ngày sau, lão sư cũng không có xuất hiện, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tại loại tình huống này, gặp mặt sẽ rất xấu hổ...
Vốn là nụ hôn trêu đùa, đến sau không biết thế nào lại biến thành càng không thể vãn hồi thiếu chút nữa không khống chế được.
Ta đang nghĩ ngày mai đi học nên thế nào đối mặt với nàng, hết giờ học nên làm cái gì bây giờ, nàng còn có thể tìm ta đi ăn sao? Hay là chúng ta cứ như vậy yên lặng tách ra? Ai, này rốt cuộc là tình huống gì đây?
Kết quả, tới ngày đi học, ta cư nhiên mạc danh kỳ diệu bị cảm.
Sáng sớm thì đau đầu đến muốn nổ tung, giống như là bị người đánh vậy.
Miễn cưỡng chống đỡ thân thể rót một ly nước, đến phòng tắm tắm nước nóng, nằm trên giường một lúc, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, trong mơ màng ta thấy mẹ đã trở về, tay đặt ở trên trán của ta, ta đưa tay nắm lấy tay mẹ, rất sợ buông lỏng mẹ sẽ biến mất.
"Ngoan, ta đi lấy khăn mặt sẽ trở lại." Mẹ dỗ dành ta.
Ta vô lực buông tay ra, nhìn mẹ đi ra cửa phòng của ta, mí mắt lại không chịu nghe lời khép lại.
Khi ta tỉnh lại thì thấy mẹ ngồi ở bên cạnh, cười đem khăn mặt trên trán ta cầm lấy, xả ở chậu nước bên cạnh, lại lần nữa đặt trên trán của ta, một cảm giác mát mẻ thoải mái từ trên trán tản ra.
"Khá hơn chút nào không?" Mẹ cười hỏi ta.
"Ân." Ta gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975550/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.