Ba ngày sau, đến ngày tổ chức lễ tang của mẹ.
Sáng sớm khi ta mở mắt ra, thì cảm thấy không khí đặc biệt ngưng trọng.
Tiểu Kiệt gõ cửa, rồi tự đẩy cửa đi tới bên giường của ta.
"Làm sao vậy?" Ta nằm trên giường nhìn hắn.
"Ta rất nhớ mẹ." Hắn ngồi xuống bên giường.
"Ta cũng vậy." Ta nhìn lên trần nhà nói.
Sau đó chúng ta đều không nói gì nữa.
Ta nghe được tiếng Tiểu Kiệt khóc nức nở, sau đó cũng cảm thấy gương mặt thấm ướt.
Một lát sau, ta xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kiệt, tựa đầu trên vai hắn.
"Tỷ, mẹ bây giờ tốt lắm, đúng không?" Hắn dùng giọng nghẹn ngào hỏi ta.
Ta gật đầu.
"Mẹ cũng luôn phù hộ cho chúng ta đúng không?" Hắn lại hỏi.
Ta gật đầu.
"Nhưng mà ta rất nhớ mẹ, ta mong được nhìn thấy mẹ cười với ta một lần nữa, một lần nữa là được rồi..." Tiểu Kiệt úp mặt trên hai đầu gối, giống như một đứa trẻ bất lực.
"Tiểu Kiệt ngoan, nụ cười của mẹ vĩnh viễn đều ở trong lòng của ngươi, không phải sao? Khi ngươi nhắm mắt lại, sẽ thấy a, ngươi quên rồi sao?" Ta ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, cũng là nói cho bản thân nghe.
Chúng ta cứ như vậy ngồi dưới đất, lẳng lặng rơi lệ, mãi cho đến khi điện thoại của ta vang lên.
Là người của công ty mai táng. Họ nói họ bây giờ sắp đến bệnh viện.
Chúng ta yên lặng đứng dậy, yên lặng rửa mặt chải đầu, yên lặng mặc y phục, yên lặng lên taxi đến bệnh viện, hai người chúng ta, cũng không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ps-1437/975563/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.