Bị Dụ Diên nhìn thấy, nhịn không được nói: "Anh đừng dằn vặt tiểu ngốc như thế."
Dịch Sâm ngừng tay, lại đổi sang hướng khác, tiếp tục xoa, lông mày đã nhíu chặt lại: "Đổi vé, mấy tháng nữa rồi về."
Muốn nói là mấy ngày, lại sợ Dụ Diên sẽ nghĩ giống vừa nãy.
Dù sao thì đĩa bánh vừa rơi vào tay xong, còn chưa cảm nhận hết...chính anh cũng không nỡ.
Ai ngờ vừa mở miệng chính là tận mấy tháng, Dụ Diên liền nói ngay: "Không được."
"Vậy thì mấy tuần."
"...Cũng không được."
Dịch Sâm hít sâu một hơi: "Mấy ngày."
"..." Dụ Diên dao động.
Dịch Sâm nói: "Anh còn chưa dẫn em đi leo núi."
Dụ Diên bật cười: "Sao anh vẫn còn nhớ cái đó."
"Lần trước em cầu bùa cho anh." Dịch Sâm nói, "Lần này tới lượt anh cầu cho em."
Dụ Diên hỏi: "Không phải gần đây anh rất bận hay sao?"
"Cuối tuần đỡ hơn chút." Dịch Sâm giơ mèo lên, "Không muốn xoa nó sao?"
"Muốn..."
Dụ Diên suýt nữa thốt ra lời đồng ý, đúng lúc này, một cú điện thoại xen vào, video wechat lập tức bị gián đoạn.
Là Dụ Mẫn Dương gọi tới: "Tiểu Diên? Đã ngủ chưa?"
Dụ Diên để điện thoại kề sát tai: "Chú ạ, còn chưa ạ...có chuyện gì ạ?"
Dụ Mẫn Dương hỏi: "Mai cháu về đúng không? Vé mấy giờ, chú đi đón cháu."
Dụ Diên vội nói: "Không cần đâu ạ, không phiền tới chú làm gì ạ."
Dụ Mẫn Dương: "Không phiền gì, đón cháu sao lại phiền được?"
Dụ Diên định nói mình sẽ đổi vé, lại nghe Dụ Mẫn Dương nói tiếp: "Ngày mai đúng ngày sinh nhật thím cháu, thím lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pubg-the-ky-vong-luyen/2098383/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.