Trời tối dần.
Khang Dực đã tỉnh dậy một lúc lâu.
Từ lúc trở về, y vẫn nằm trên giường chưa đứng dậy. Thương thế so với hôm qua có phần trở nặng, phần là do sáng nay đứng dậy bước đi, một phần nữa là do xe ngựa hôm nay quá xóc nảy. Lưu Hoằng đỡ y dậy, đặt một cái gối dài trên thành giường rồi nhẹ nhàng đỡ Khang Dực dựa lưng lên đó. Hai người dùng một chút đồ ăn thanh đạm rồi ngồi nói mấy chuyện linh tinh. Khang Dực ăn xong có uống thêm một bát thuốc, nói được vài câu liền bắt đầu buồn ngủ.
Lưu Hoằng nhìn y gục đầu xuống, khẽ thở dài.
- Con lấy cho người một chén trà, người cố thức thêm chút nữa. Ngô Nhiễm nói tối sẽ đến gặp người, có lẽ cúng sắp đến rồi đi.
Khang Dực khẽ gật gật đầu. Y nhìn đồ đệ đi ra khỏi phòng, với tay lấy cuốn binh thư trên bàn, bắt đầu đọc lại từ đầu. Có chút mệt, đầu óc quay cuồng, đọc vài dòng chẳng tiếp thu được gì, y chán nản bỏ cuốn binh thư xuống. Đúng là không có sức khỏe thì cái gì cũng làm chẳng xong, chưa cần nói đến dời núi lấp biển một tay che trời, bây giờ đến đứng lên đi thôi cũng cần phải có người giúp đỡ.
Lưu Hoằng vừa rót chén trà đặt lên bàn, từ ngoài xa đã có tiếng thái giám lanh lảnh truyền tới:
- Hoàng thượng giá đáo.
Khang Dực lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhấp thử:
- Trà này tốt đấy, ngươi nếu còn thì hôm sau pha tiếp đi. Còn nữa, ít dùng loại này tiếp đãi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-ba-kiep-nguoi-moi-trai-nghiem-nhan-sinh/482722/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.