Lưu Hoằng lo lắng nhìn ra phía cửa. Hắn hết đứng lại ngồi, trong lòng căng thẳng không sao chịu được. Hắn thức trắng cả đêm qua, không lúc nào chợp mắt được. Vừa đặt lưng xuống giường ý định ngủ một lúc, hình ảnh của sư phụ lại hiện ra, mờ nhòa, hư ảo, chếnh choáng trong màn đêm là ánh lửa bập bùng hắt lên cơ thể tưởng như trong suốt của người, và máu tanh, và thịt vụn tứ tung. Lưu Hoằng hét lên một tiếng, cảm thấy cơ thể mình như chao đảo, rồi oạch một phát, ngã ngay xuống giường. Nhìn đồng hồ, mới có canh hai, thế nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực. Lưu Hoằng ngồi trên ghế, chán nản đọc đi đọc lại cuốn binh thư đã sờn gáy của sư phụ. Ánh đèn nhỏ leo lét, tỏa ra một màu vàng cam dìu dịu. Mọi hôm, ấm áp là thế, nay lại thấy phá lệ mà lạnh lẽo cô đơn. Bóng Lưu Hoằng in trên vách tường, bất động. Hắn không chú tâm đến cuốn sách được, trong đầu cứ lởn vởn những hình ảnh đêm qua, rùng mình mà kinh hãi. Lưu Hoằng chán nản gấp sách, uể oải đứng lên, định lên giường chợp mắt một lát nữa.
Hắn vừa đi được một bước, ngay lập tức dừng lại, nhíu mày, tay cũng rất linh hoạt mà lôi ra chủy thủ từ ngực áo. Hắn chậm rãi bước đến chỗ cửa sổ, thăm dò động tĩnh. Không sai! Tiếng gạch gói, tuy nhỏ nhưng vẫn nghe tiếng gạch ngói va đập.
Ai?
Lưu Hoằng toát mồ hôi. Chủy thủy trên tay bỗng nhiên trơn trượt. Hắn không lo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-ba-kiep-nguoi-moi-trai-nghiem-nhan-sinh/482725/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.