Sau một lúc lâu dỗi không được quan tâm, cuối cùng Lưu Hoằng cũng tỉnh cả người. Lưu Hoằng quả thực rất muốn đập đầu mình xuống cái gối to bự mềm mại... Tiểu xôi nếp bối rối muốn tan thành bánh dày, trực tiếp bám dính trên đất không gặp sư phụ nữa.
- Lưu Hoằng... Ra đây chút nào!
- Vâng! - Hắn ỉu xìu đáp. Nắng thế này còn câu cá cái gì? Cơ bản là vừa nóng vừa oi, nước còn sôi sùng sục khác gì chết đâu chứ?
Lẩm bẩm như thế nhưng rất nhanh Lưu Hoằng đến được vườn phía sau. Hắn ngó qua ngó lại một hồi, thấy trước sau toàn đất, trái phải cũng là một hàng cây cắm chắc khỏe trên đất, rất có khí thế trấn áp theo kiểu nơi đây cây cối đất đai là tất cả. Hắn nghệt mặt.
Cái chỗ này thì cá ở đâu?
Lưu Hoằng ngây ra như phỗng một lúc lâu dưới nắng chói chang mặc kệ ánh nắng chẳng chừa ai vào mắt, ý định hun hắn cháy da khét thịt.
Từ trong kho bước ra, Khang Dực nhìn thấy một vườn cây không gọi là xum xuê nhưng đủ để che nắng như thiêu đốt mà đồ nhi của mình vẫn trước sau như một trực trước vườn cây dưới cái nắng ước chừng ba sáu ba bảy độ, y ngay lập tức tăng xông. Chẳng nói chẳng rằng, y trực tiếp ném cho hắn một cái xẻng nhỏ, ý đồ đánh thức hắn dậy. Nói là ném cho, nhưng thực tế y chỉ nhẹ nhàng hất qua, chiếc xẻng nhỏ chỉ lướt qua bả vai hắn.
Lưu Hoằng giật mình nhảy lên, sau đó rất nhanh thoát khỏi mê muội mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-ba-kiep-nguoi-moi-trai-nghiem-nhan-sinh/482732/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.