Ta ẩn mình trong bóng tối, núp sau những lều trại, lính tuần thưa thớt, quân tiếp viện có lẽ chưa đến, ta nhẹ nhàng tiến vào khu rừng, địa thế của khu trại rất dễ phát hiện ra quân địch, nhưng lại cực kì khó xác định có người phía trong dời đi, ta âm thầm cảm thấy may mắn.
Đêm, mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng của bóng tối, làm cho kẻ trốn chạy cảm thấy nguy cơ trùng trùng nhưng lại mệt mỏi sợ hãi, nhất là đối với một nữ nhân tay không tấc sắt.
Ta chạy đi trong tâm trạng như thế, nhưng giờ đây mọi sự đều bất chấp. Kiệt sức, ta tìm một lùm cây, ẩn thân trong đó, lấy trong người một viên hồi hoàn nuốt xuống, bất giác đã thiếp đi, tương lai, thứ đó ta đã không còn quan tâm nữa.
Cuộc đời ta là một canh bạc, nhưng ta lại luôn là người thua, ta đánh cuộc với bản thân để tin hắn, ta thua, ta cược với vận mệnh, ta có thể hạnh phúc, ta thua, hôm nay ta lại thua một lần nữa. Ta tay trắng rồi, ông trời người còn muốn cược cái gì.
Khi ta tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là khuôn mặt của một nam nhân xa lạ, đúng vậy, xa lạ. Việc đầu tiên ta làm không phải là vùng chạy mà là cười, cười thật lớn, cười đến chảy nước mắt. Lần này ta chỉ muốn thử một chút thôi, không ngờ lại thua lớn như vậy.
Ta đứng dậy phủi áo, Không nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
“Trở về thôi”
Hắn lẳng lặng đi theo sau ta, giống như đang áp giải tù nhân, ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-bao/352427/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.