Đi ra khỏi bệnh viện, tựa hồ không trung đều trở nên sáng sủa hơn, Trình Uyên cũng rút đi cảm giác nặng nề ở bệnh viện “Ở nhà mình vẫn thoải mái nhất.”
Hứa Dữu không biết vì sao nhìn anh như vậy tâm trạng lại càng tốt hơn.
“Anh muốn tắm.” Trình Uyên than một tiếng, “Ở bệnh viện mấy ngày đều cảm thấy cả người dơ hèm, anh muốn tắm.”
Hứa Dữu: “Vậy thì đi thôi.”
Hứa Dữu tùy ý nói xong, lại bổ sung một câu: “Bác sĩ có cho vết thương của anh chạm vào nước không?”
Trình Uyên giọng thiếu đòn, nhìn chằm chằm chiếc cằm trơn bóng của cô, “Bác sĩ không cho nhưng mà anh muốn nha.”
Không tắm rửa sạch sẽ thơm tho anh cũng ngại thâm mật với Hứa Dữu, Hứa Dữu có thói ở sạch rất nhỏ, cô không nói, nhưng anh dựa vào quan sát mới biết được.
Hứa Dữu: “Vậy miệng vết thương phải làm sao bây giờ?”
Trình Uyên vẻ mặt bi thương: “Không sao, cẩn thận một chút là được.”
Hứa Dữu mở máy nước nóng cho Trình Uyên, Trình Uyên tìm được quần áo đồ dùng của mình liền đứng phía sau Hứa Dữu nhìn cô bận rộn.
Hứa Dữu cảm nhận được ánh mắt Trình Uyên, lập tức nghiêng đầu nhìn anh, cô khẽ đẩy Trình Uyên một cái, “Không phải nói muốn đi tắm à? Mau đi đi.”
Mặt Trình Uyên lộ vẻ khó xử: “Đột nhiên anh nhớ ra một mình anh hình như rất khó không đụng tới miệng vết thương.”
“Hả.” Hứa Dữu hậu tri hậu giác suy nghĩ một chút, vết thương nằm trên vai trái, tuy Hứa Dữu không biết bình thường Trình Uyên tắm rửa thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346496/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.