Editor: Lemon
Rõ ràng là trời nắng, chỗ sâu trong hẻm nhỏ thành phố vẫn vô cùng ẩm ướt.
“Anh đừng tới đây.
” Trên mặt cô gái mang nước mắt đã bị buộc tới góc tường.
Trên mặt tên tóc vàng mang theo nụ cười đáng khinh “Em gái đừng sợ, vừa rồi anh chỉ muốn làm bạn với em thôi.
”
Nói rồi tay hắn ta đặt lên vai cô gái.
Cô gái trước mặt thét càng to hơn, trong lòng cô có một tia hy vọng, hy vọng có qua đường người có thể thấy việc nghĩa mà giúp đỡ.
Đến lúc trên vai truyền đến cảm giác dính nhớp, cô tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
“Binh.
”
“Ối……”
Hai cái tiếng vang cơ hồ đồng thời vang lên, đồng thời cảm giác dính nhớp trên vai cũng đã biến mất, trong không khí đầy mùi cá tanh.
Cô gái mở mắt ra, chỉ thấy một cô gái trạc tuổi mình đang đánh tên đàn ông đáng khinh kia, động tác cứng đờ, tay giống như cũng đang run.
Nhưng mà, cô ấy thật soái.
Cố Nhã Lục nghĩ.
“Mẹ nó.
” Tên đàn ông đáng khinh nóng nảy, quay đầu liền nhìn thấy người đánh hắn cũng là một cô gái nhỏ, hắn ta liền cười như nở hoa, đây không phải là mua một tặng một sao?
“Ồ, em gái còn rất dũng cảm đấy.
” lúc tóc vàng nói chuyện phát ra mùi hôi, Hứa Dữu lui về phía sau một bước.
Cố Nhã Lục thấy thế lập tức nói với Hứa Dữu: “Chị gái, cảm ơn cô, cô chạy nhanh đi.
”
Hứa Dữu nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói lại bất giác có chút run rẩy.
“Tôi…tôi báo cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346529/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.