Editor: Lemon
Trình Uyên đột nhiên bế cô lên, thân thể đong đưa khiến cô đột nhiên đánh mất cảm giác an toàn, cô không kịp suy nghĩ liền duỗi tay vòng lấy cổ Trình Uyên.
“Vừa nãy sao đứng không vững?”
Trình Uyên nhìn chằm chằm cô.
“…Tôi đói bụng, tuột huyết áp.”
“Tuột huyết áp?”
Thật ra Trình Uyên không quá tin, nhưng lại không biết phản bác làm sao “Vậy ăn chút gì nhé?”
Hứa Dữu gật đầu.
Trình Uyên ôm người đi vững vàng, anh mở đèn lên rồi mới thả cô ngồi xuống sô pha, Trình Uyên liền ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu hỏi cô.
“Em muốn ăn gì?”
Hai mắt Hứa Dữu vốn đã quen với bống tối, hiện tại đột nhiên bật đèn cô liền nheo mắt lại, bóng dáng Trình Uyên trước mắt ẩn ẩn hiện hiện.
“Gì cũng được.”
“Sao anh…lại tốt với tôi quá vậy.”
“Tôi đã nói rồi, em là vợ của tôi.”
Hứa Dữu cắn môi dưới, “Nhưng…”
Trình Uyên trực tiếp nói ra lời trong lòng cô, “Em muốn nói cũng không phải vợ chồng thật, đúng không?”
Hứa Dữu suy nghĩ một chút gật đầu.
Trình Uyên cười, “Giả thì làm sao? Dù sao tôi cũng chỉ có em là vợ.”
Hứa Dữu ngây ngẩn cả người.
Cái gì gọi là chỉ có em là vợ?
“Anh nói gì vậy chứ?”
“Tôi nói không đúng à?” Trình Uyên cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân trắng nõn của cô, nụ cười sâu hơn, cố ý nâng cao âm lượng, “Tôi thật sự chỉ có một người vợ là em thôi.”
Lúc Hứa Dữu phục hồi tinh thần lại Trình Uyên đã ở phòng bếp nấu nướng.
Nói thật, lấy trình độ hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346534/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.