“Xin hỏi bác sĩ Chu Cánh Tư có ở đây không?”
Buổi chiều này nữ hộ sĩ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú tới hỏi thăm.
Sơ mi trắng đơn giản nhưng mặc trên người anh lại tỏa ra một thân khí chất, cô lập tức bày ra tư thế chuyên nghiệp nhất.
“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”
Trình Uyên khẽ cau mày: “Không có.”
“Vậy……” Nữ hộ sĩ mặt lộ vẻ khó xử.
Trình Uyên bổ sung một câu: “Tôi là chồng Hứa Dữu, có chút việc muốn tìm bác sĩ Chu hỏi thăm.”
Tiểu hộ sĩ nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh thêm mấy lần, “Hóa ra chị Hứa Dữu đã kết hôn rồi à, chúng tôi cũng không biết.”
“Có chuyện gì thế?”
Nữ hộ sĩ nhìn thấy Chu Cánh Tư tựa như được đại xá, vội vàng nói: “Bác sĩ Chu, người nhà Hứa Dữu muốn gặp anh.”
Chu Cánh Tư nghe vậy dừng bước chân: “Người nhà…?”
Đúng lúc Trình Uyên quay đầu nhìn sang, tầm mắt hai người chạm nhau.
“Anh đi theo tôi.”
Trình Uyên gật đầu: “Cảm ơn.”
Khắp nơi đều là mùi nước sát làm cho Trình Uyên sinh bực bội.
“Mời ngồi.” Chu Cánh Tư lại hỏi, “Anh có quan hệ gì với Hứa Dữu?”
“Cô ấy là vợ tôi.”
Động tác lật bệnh án của Chu Cánh Tư dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, thật ra trước khi hỏi Trình Uyên anh ấy đã nghĩ tới đáp án này.
“Hôm nay tôi tới đây là muốn biết bệnh tình của cô ấy.”
Chu Cánh Tư không vội vã trả lời Trình Uyên, mà hỏi tới vấn đề khác: “Hôm nay anh tới đây Hứa Dữu có biết không?”
“Cái này có liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346539/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.