Editor: Lemon
“Vào đi.”
Trình Uyên ở ngoài cửa lại đợi năm phút mới được Hứa Dữu mời vào, cô mở cửa, giọng cũng không mềm mại như bình thường, cho anh cảm giác cũng có chút không giống nhau.
Cô vẫn là cô, nhưng lại có một loại cảm giác nói không nên lời, cái cảm giác này không thể nào nói rõ được.
Trình Uyên ngẩng đầu nhìn cô, cô giống như mới vừa rửa mặt, lông mi ươn ướt, trên mặt còn dính nước, tất cả đều tăng thêm cảm giác lãnh lẽo.
Nếu chỉ cần nghĩ đến cô, nhất định là cùng từ lạnh lẽo không hề có chút dính dáng nào, nhưng hiện tại anh lại thấy từ này cùng cô cũng không có quá nhiều mâu thuẫn.
Nhưng mà, đối mặt với một Hứa Dữu như vậy anh cũng có chút không quen.
“Em ăn cơm chưa?”
Hứa Dữu nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt xuất thần, không nói chuyện chỉ lắc đầu.
Trình Uyên: “Tôi có mang bữa tối cho em.”
Trình Uyên nói, nhìn Hứa Dữu anh luôn có cảm giác cô lúc này sắc mặt quá tái nhợt, ánh mắt cũng có một chút dại ra.
“Ừm.”
Hứa Dữu nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt cô dao động, cũng không nhìn anh.
Không hiểu sao anh luôn có cảm giác lung lay.
“Tôi có gọi cơm.” Hứa Dữu nhìn chằm chằm hộp cơm nói, ý là không cần anh đưa cơm tới.
Trình Uyên nhìn dáng vẻ này của cô, chính mình tức đến cười.
Dù sao vốn dĩ chuyện này giống như chính là do anh miễn cưỡng, cô không ỷ lại anh cũng thực bình thường, phỏng chừng hiện tại cô còn không biết hôm nay tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-buoi-ngot-ngao/2346555/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.