Phản ứng của Vương Lôi là: "Sớm biết vậy tôi nên làm nghềbuôn bán này, không ngờ những con ma nhỏ này có nhiều tiền như thế, ôi,lúc còn sống đã bưng bít tốt như thế, chết rồi vẫn còn bị con người bắtnạt, đúng là âm dương cách biệt!".
Ngải Giai đã bình tĩnh trờ lại: "Đây là nhẫn ngọc, trước đây Võ TắcThiên từng đeo, trời ơi, vô giá, là con ma nào góp vậy, tôi chuẩn bị đitâm sự với họ".
Hàn Tử Nghi trợn tròn mắt, anh ý thức được nếu không lập tức có phảnúng, người tình ma của mình sắp đắm chìm trong sự mê hoặc của tiền bạc.
"Đào trước đã, đào trước đã, đào lên xem là thật hay giả rồi tìmngười ta tâm sự cũng không muộn, đừng động một tí là bị kích động, nhưvậy rất dễ bị lừa". Hàn Tử Nghi bây giờ đã thành người hành động tíchcực nhất.
Hạ Thi Đình chỉ mong sao hai anh chàng đẹp trai bằng lòng góp sức điđào những kho báu này, lập tức bố trí nhiệm vụ để họ đi đào bảo bối ngay trong đêm. Vương Lôi không tình nguyện lắm, tuy bảo bối đều là vô giá,nhưng anh thích đi thẳng đến ngân hàng rút mấy khoản tiền lớn kia hơn,dù sao anh cũng quen có tiền, vì tiền mà đi đào mồ không phải là tínhcách của kẻ phá gia chi từ này.
Vui vẻ chạy trước nhất là Hàn Tử Nghi, anh ta đang nghĩ cách vớ trộmmột số bảo bối, mua một tòa nhà ở vị trí đẹp nhất trong thành phố, rồimột chiếc xe hơi ra dáng một chút, đẳng cấp chỉ ít không thẩp hơnMercedes, BMW, còn thừa ra chút tiền gửi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-cam-luan-hoi/295649/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.