Những cảnh tươi đẹp trước đây lại tràn về làm trái tim côthêm đau đớn, đưa mắt nhìn thân thể bị thương của mình, Hàn Tử Nghi vàVương Lôi sống dở chết dở, Ngải Giai còn đợi trong lưới, Đường Tiểu Uyển thì đã bán trong suốt, Hạ thì Đình không thể không nảy sinh lòng hậnthù đối với Vương Bác Du, chỉ mong sao có thể băm vằm thằng cha đó chochó ăn.
Nhưng Vương Lôi vẫn thực sự mông muội, dè dặt hỏi lại tiểu ma nữ: "Ý cô là, tôi không phải là con đẻ của bố tôi".
"Anh không phải con đẻ của Vương Bác Du, anh và tôi giống nhau đều là bị cướp về, bố mẹ đẻ của anh chắc chắn cũng bị Vương Bác Du giết chếtlồi". Tiểu ma nữ khinh thường nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh.
Hàn Tử Nghi đành ờ bên cạnh dè dặt an ùi, Vương Lôi bây giờ như bịsét đánh ngang tai: "Nghĩ mà xem, chắc không phải là bố đẻ của anh, làmgì có ông bố nào chỉ mong sao con trai mình thành kẻ phá gia chỉ từ, chỉ sợ anh học không hỏng, ra sức bỏ tiền cho anh ăn nhậu chơi bời".
"Anh nói ít đi vài câu có được không?". Hạ thì Đình không nhẫn tâmnhìn dáng vẻ kia của Vương Lôi, bất cứ ai nghe thấy tin này cũng khôngthể có biểu hiện tốt hơn Vương Lôi.
Tất cả các nhân sĩ chính nghĩa đều kinh ngạc đến sững sờ, một phúttrước còn là kẻ thù, bây giờ lại trở thành đối tượng đáng được thôngcảm, đành dìu Vương Lôi đã bị chấn động đến mức đờ đẫn đi đến chỗ antoàn, không thể để cô nhi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-cam-luan-hoi/295655/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.