Editor: Giang Đào
Beta: Mộc Mộc and Dâu Tây 🍓
____________
Hậu trường ồn ào ầm ĩ, Tống Chanh Chanh vừa dứt lời, một bạn nam mập mạp đi tới, "Trưởng ban, hình như màn hình led có vấn đề, hình ảnh không được tốt."
"Ừ, tôi tới ngay." Nói xong, cậu xoay người nhìn Tống Chanh Chanh, "Tôi có việc phải đi trước, cậu chuẩn bị đi."
"Còn nữa, lát nữa tôi phải phụ trách đánh dấu tiết mục cùng với người hướng dẫn sau sân khấu nên luôn phải ở hậu trường."
Cho nên cậu không thể xem...
Trong mắt Tống Chanh Chanh thoáng một tia mất mát nhàn nhạt, hết thảy đều bị Phó Dao Xuyên nhìn thấy, cậu quay lưng, khóe miệng khẽ cong lên, "Nhưng ở hậu trường vẫn có thể nghe được âm thanh phía trước sân khấu."
Ánh mắt đang ảm đạm của cô bỗng sáng lên, Tống Chanh Chanh nhìn bóng lưng cậu không chớp mắt, nói với cậu: "Vậy cậu nhất định nhất định phải nghe nha."
____________
Sau khi buổi văn nghệ bắt đầu, không bao lâu đã đến tiết mục biểu diễn của Tống Chanh Chanh.
Tâm trạng của cô rất tốt, biểu diễn vô cùng xuất sắc, mới hát gần nửa bài đã nhận được tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô của khán giả phía dưới.
Tiết mục biểu diễn trước cô là đọc diễn cảm bài thơ ca ngợi thầy cô, ban lãnh đạo rất hài lòng, nhưng các học sinh dưới sân khấu lại không thích, bọn họ mơ màng như sắp ngủ, rốt cuộc tiết mục biểu diễn vừa hát hay lại đẹp mắt đã tới, mọi người đều rất kích động.
Nhịp điệu trên sân khấu bắt đầu đến đoạn cao trào.
"Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-cam-nho/870643/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.