“Không thể.”
Phó Dao Xuyên trả lời vô cùng dứt khoát, không có một tia do dự hay chần chờ.
Dưới ánh trăng, dưới bóng cây nghiêng, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng của cậu.
Tống Chanh Chanh không nghĩ tới cậu sẽ cự tuyệt dứt khoát như thế, đúng là khiến người ta ngạc nhiên không kịp chuẩn bị mà.
Quả thực có chút thất vọng, cũng có chút không vui.
Có điều không sao, tim ở đây, mộng ở đây, thẻ bài kia đã nói như thế nào, có chí ắt thành công.
Cô cũng không tin da mặt dày của mình lại không theo đuổi được đóa hoa cao lãnh kia.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn vô cùng rực rỡ. “Tại sao? Có chết cũng phải cho mình một lý do chứ?”
“Cậu nhìn thành tích của cậu xem, ngữ văn chỉ vừa đủ tiêu chuẩn, toán đa số đều không biết làm, tiếng anh cũng chỉ tốt hơn chút, các môn xã hội cũng chỉ ở mức tạm, thành tích của cậu rất khó có thể lên lớp, cho nên bây giờ không phải thời điểm để cậu nghĩ đến mấy chuyện đó.”
Phó Dao Xuyên nhìn thẳng vào mắt Tống Chanh Chanh, giọng nói cậu vô cùng nghiêm túc, rất giống giáo viên chủ nhiệm.
Ai da, tại sao cậu như vậy cũng đáng yêu quá.
Bộ dáng cán bộ gương mẫu của cậu chọc trúng tim Tống Chanh Chanh, điều đó khiến cô nghe lầm trọng tâm vấn đề.
Cô nói: “Vậy…khi nào có thể suy nghĩ…đến chuyện này?”
“….”
Tống Chanh Chanh nắm chặt tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Mình biết rồi, có phải chỉ cần thành tích của mình tốt lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-cam-nho/870646/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.