Editor: Giang Đào
Beta: Cam
_______
Phó Dao Xuyên vừa nói cậu ấy sẽ đến buổi giao lưu.
Tống Chanh Chanh ôm điện thoại trước ngực, kích động lăn lộn.
Vậy thì cả ngày mai có thể ở bên cậu rồi, hơn nữa còn cùng nhau lao động cùng nhau vui chơi nữa, tính ra cũng được coi là hẹn hò nhỉ?
Hạnh phúc quá đi.
Lăn vài vòng, Tống Chanh Chanh nằm sấp trên giường, mở khoá màn hình điện thoại, vào Wechat tìm tên Phó Dao Xuyên trong danh bạ:
[ Tống Chanh Chanh: Xuyên Xuyên, ngày mai cậu cũng tham gia giao lưu à? (*/ω*) ]
[ Phó Dao Xuyên: Ừ. ]
Đúng là tích chữ như vàng, nhưng như vậy cũng khiến cô vui vẻ lắm rồi.
Cô tiếp tục nói: [ Mấy hôm nay cậu không phải đi dạy thêm à? ]
[ Phó Dao Xuyên: Mấy ngày trước học sinh của tôi đi du lịch, thứ 6 tuần này mới bắt đầu học lại. ]
[ Tống Chanh Chanh: Vậy à, thật tuyệt, hình như cậu rất ít khi tham gia giao lưu nhỉ? Mình không nghĩ rằng lần này cậu lại tham gia. ]
Núi băng này chỉ nhàn nhạt trả lời:
[ Ừ, vừa hay ngày mai rảnh. ]
Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, Tống Chanh Chanh sung sướng lắc lắc chân, trong lòng vui như hoa nở, cô trả lời: [ Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. ]
[ Ừ, mai gặp. ]
Câu chuyện kết thúc, Tống Chanh Chanh thoát khỏi khung chat.
Cô đặt điện thoại lên đầu giường, trở mình, vùi cả mặt vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt to tròn lấp lánh ánh cười.
Ngày mai thật đáng để mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-cam-nho/870649/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.