Cả năm lớp 12, cả người Ninh Manh cứ như là chui vào đống sách, nếu nói người lợi hại nhất lớp 1 là Tô Hoài, thì người chăm chỉ nhất chính là Ninh Manh.
Trong giờ học luôn luôn ghi chép và trả lời các câu hỏi, thái độ thời thời khắc khắc tập trung làm các thầy cô sau khi chịu đựng đủ không khí gật gù rồi đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Khi còn khoảng 100 ngày nữa là thi đại học, Ninh Manh nói với Tô Hoài: “Tô Hoài à, nếu tớ có thể thi đậu Hoa Thành, cậu có vui không?”
Trên đó về nhà, cô đã hỏi như vậy.
Tô Hoài nhìn cô: “Nếu cậu có thể thi đậu, tớ sẽ khen thưởng cậu.”
Không vui, cũng chẳng phải không vui, không có câu trả lời chắc chắn, chỉ là có vô số kỳ vọng khả năng sẽ thành hiện thực, Ninh Manh còn cho cậu một biểu cảm kiên định: “Tớ nhất định sẽ thi đậu.”
Đại hội Tuyên thệ Trăm ngày, cũng là ngày lễ Thành Nhân của bọn họ.
Nhà trường yêu cầu mỗi bạn học tham gia đều phải mặc trang phục trang trọng, cũng không phải trang phục trang trọng gì, chỉ là thay cho đồng phục, là cảm giác chính thức trở thành người lớn.
Hôm nay Tô Hoài mặc trang phục thoải mái, nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang trọng, vừa rất tu thân, lại rất đẹp, không khoa trương giống đám bạn học nam nào đó, mặc cả bộ vest to rộng, không biết là do mặc đồ của người lớn trong nhà, hay là mua nhầm size nữa cơ.
Ninh Manh mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, không lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-chanh-nho/8951/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.