Ninh Manh thức dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt rửa mũi xong là 6:30, sắp xếp một chút lại số sách giáo khoa mà cô nhận hôm qua, sau đó đeo balo xuống tầng đi ăn sáng.
Cô đi từ lúc những người khác trong phòng còn chưa dậy.
Ninh Manh nhẹ tay đóng cửa thật kỹ rồi đi xuống tầng.
Ninh Manh đi từ rất sớm, trong khi giờ tự học có sớm thì cũng phải 7:20 mới bắt đầu, cho nên toàn bộ ký túc lúc này đều còn đang say giấc nồng.
Chạy được hai ba bậc xuống cầu thang chuẩn bị đi mua bữa sáng cho Tô Hoài, thì lại nhìn thấy có người ở cửa ký túc xá nữ, 6:30 trời còn tờ mờ đất, xung quanh cũng chẳng có ai, đột nhiên có một người đứng bên ngoài tòa ký túc xá nữ, thật là có chút kỳ quái.
Ninh Manh hơi bất ngờ, chạy tới: “Tô Hoài, sao cậu lại tới?”
Vẻ mặt chàng trai kiểu không có gì, vừa thấy người đó liền tiến đến: “Tiện đường.”
Ninh Manh kéo kéo quai balo ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhưng ký túc xá nam và ký túc xá nữ có vẻ cách xa nhau lắm mà.”
“…”
Tô Hoài kéo chiếc mũ trên đầu, cố ý che giấu sự hoảng loạn, ho khan một tiếng: “Bọn em nhiều tiết không?”
Đánh trống lảng kiểu này, thật sự có chút xấu hổ.
Nhưng đối phương là Ninh Manh thì chẳng cần lo lắng. Quả nhiên, cô gái nọ chỉ một chút đã bị cuốn sang đề tài khác, lắc đầu với anh: “Không nhiều lắm.”
Trong lòng Tô Hoài có một chút vui vẻ, thế này nghĩa là thời gian rảnh rỗi tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-chanh-nho/8958/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.