Giữa trưa Tần Phòng bị mấy người liều mạng kéo đến căng-tin, mà người đông nghìn nghịt khiến anh đến tâm trạng ăn một bữa cơm cũng không tốt nữa..
Sau khi ăn xong, lúc đi ngang qua hội trường khu Nam thì thấy một đám người bu đen bu đỏ, Văn Khiêm rướn người nhìn về phía bên đó: “Sao chỗ đó đông người thế nhỉ?”
Kiều Viễn: “Chắc là có hoạt động gì đó, hay mình cũng qua nhìn xem đi?”
Tô Hoài theo bản năng muốn rời đi luôn: “Không có hứng thú.” Nhưng Tần Phóng lại lên tiếng: “Ế, kia không phải là chị dâu nhỏ sao?”
Ba người bọn họ gọi Ninh Manh như vậy là từ việc gọi Tô Hoài là anh Hoài, mặc dù Ninh Manh lớn lên vẫn trông như búp bê, gọi cô là “chị dâu” thật sự có chút kì quặc, nhưng nếu trực tiếp gọi tên cô gái nhỏ nhà người ta, chắc chắn bọn họ sẽ bị anh Hoài bổ đầu.
Tô Hoài giương mắt nhìn sang, anh liếc một cái là thấy cô giữa đám đông, giống như trời sinh Ninh Manh có một dấu ấn đặc biệt gì đó, khiến anh luôn có thể ngay lập tức tìm được cô.
“Tôi nghe mấy nữ sinh trong lớp nói, tuần này hội sinh viên có tổ chức một cái hoạt động gì đó, Ba bức thư tình? Là cái tên này, dù sao thì con gái cũng hay thích làm mấy cái hoạt động thế này.” Kiều Viễn nói.
Tần Phóng khoác tay mình lên vai Tô Hoài, dựa vào người anh trêu chọc: “Anh Hoài, có phải cậu cần phải cái đó? ~”
Tô Hoài đi về phía trước hai bước khiến cánh tay Tần Phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-chanh-nho/8967/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.