Kỳ thi cuối kỳ rất đơn giản, đúng hơn là kỳ thi ở trường đại học không giống kỳ thi ở trường cấp 3, chỉ cần thường ngày đi học có nghe giảng thì cơ bản là sẽ không trượt.
Ngày thi của Ninh Manh và Tô Hoài lại trùng hợp đều là hai ngày đó, sau khi thi xong, Tô Hoài giúp cô xách vali chờ cô bên ngoài phòng thi, gió mùa đông đúng là vô cùng buốt, cũng may là tốc độ của Ninh Manh không quá chậm, Tô Hoài đợi không bao lâu là thấy cô ra ngoài rồi.
Nếu dài thêm tí chắc anh cũng ốm luôn mất.
Ninh Manh nộp bài thi xong liền chạy ra, khăn quàng cổ màu cà phê che khuất mất nửa khuôn mặt trẻ con của cô, cô thở ra hơi ấm nói với anh: “Tô Hoài, có phải anh đợi em lâu rồi không?”
Tô Hoài vừa định nói ” không đâu”, lại đổi ý muốn để cô đau lòng cho mình một chút, vì vậy liền gật đầu: “Đợi lâu lắm, tay cũng đông cứng cả rồi.”
Dứt lời còn giơ đôi tay trước mắt cô tỏ vẻ đáng thương, hai tay của cô gái nhỏ nắm lấy tay anh, vừa liên tục xoa xoa vừa nói: “Em giúp anh bọc lại nha.”
Tô Hoài để bàn tay nhỏ xinh của cô bọc lấy bàn tay của mình, để giả cho giống một chút, anh còn cố ý ho mấy tiếng, quả nhiên vẻ mặt cô gái đã tràn ngập sự đau lòng.
Người nào đó quay đầu lén cong khóe miệng, kế hoạch thành công! 🥴
Thầy giám thị vừa bước ra khỏi phòng thi: “…”
Sao bây giờ mấy cặp đôi yêu nhau lại sến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-chanh-nho/8970/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.