(32)
*
Ngày hôm đó, Vệ Mẫn thất hẹn.
Ôn Từ nghĩ đến rất nhiều khả năng, anh lạc đường, gặp sự cố, thậm chí đã chuẩn bị gọi cảnh sát, thì anh bỗng gửi một tin nhắn.
Nói là không đến được.
Ôn Từ gọi điện, đầu dây bên kia luôn bận. Cô muốn hỏi tại sao, chẳng phải luôn chờ đợi ngày này sao, tại sao cơ hội đến rồi lại không nắm lấy?
Nhưng anh không cho cô cơ hội này.
Ôn Từ nhìn thấy sự hiểu rõ và mỉa mai trong mắt bố mẹ, nhìn những món ăn trên bàn được hâm đi hâm lại, cơn giận và thất vọng trào dâng.
Cô thậm chí không nghĩ ra lý do gì hợp lý để giải thích cho lần thất hẹn này của anh.
Anh không đến, Liễu Huệ ngược lại thấy vui, bà cho cô một chút thể diện cuối cùng, không châm chọc, cũng không hỏi lý do.
Như thể từ đầu họ không quan tâm Vệ Mẫn có đến hay không.
Anh đến hay không, kết quả đều giống nhau.
Trên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đ ĩa va chạm, kêu lanh canh. Ôn Từ nghe thấy mà lòng rối bời, cô cố giữ bình tĩnh: “Bố, mẹ, con ăn xong rồi, bố mẹ ăn tiếp đi, con ra ngoài một chút.”
Cô định đi đâu không cần nói cũng biết, Ôn Viễn Chi và Liễu Huệ đều không hỏi thêm gì. Ôn Viễn Chi chỉ dặn dò trước khi cô ra khỏi nhà: “Chú ý an toàn, về sớm nhé.”
“Con biết rồi.”
Ôn Từ ra khỏi nhà, trời trước đó còn nắng không biết từ lúc nào đã âm u trở lại, gió bắc lạnh buốt rít gào.
Cô bắt taxi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-han/281382/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.