(21)
*
Ôn Từ đã tránh mặt Vệ Mẫn mấy ngày, chiều hôm đó cô vừa lấy nước xong đi ra thì nhìn thấy Vệ Mẫn đứng ở cửa lớp 11-1, cô liền xoay người trốn vào phòng nước.
Lâm Kiểu không hiểu gì nhìn cô: “Cậu làm gì thế?”
“Tớ chưa lấy đầy nước.”
Ôn Từ vặn nắp ra, không ngờ nước trong cốc nhiều quá, suýt nữa tràn ra ngoài.
“…”
Lâm Kiểu cười: “Cơ mà, cậu với cậu ta rốt cuộc sao rồi? Cậu trộm đồ nhà cậu ta à, sao cứ trốn cậu ta mãi thế.”
Ôn Từ nghĩ, còn nghiêm trọng hơn cả trộm đồ, cô đã cướp đi sự trong trắng của cậu.
Thật là đáng chết.
Ngày đó khi ra khỏi sân, Ôn Từ chỉ muốn đập đầu vào tường, không biết tại sao lúc đó lại bị ma xui quỷ khiến mà hôn cậu.
Những ngày này, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, cô liền muốn làm thêm mấy bài toán để tỉnh táo lại.
Vệ Mẫn chắc chắn đã bị dọa sợ.
Cô thật nhẹ dạ, thật không biết giữ chừng mực.
Nghĩ đến điều này, Ôn Từ càng không biết làm sao đối diện với cậu, đành tránh mặt càng lâu càng tốt.
Nhưng trường học thì nhỏ, luôn có lúc không thể tránh được.
Ngày đó đã là tháng Bảy, ngày mùng 7 và mùng 8 là thi đại học, trường Trung học số Tám mỗi năm đều là điểm thi, trước khi nghỉ hè, trường yêu cầu các lớp làm một cuộc tổng vệ sinh.
Ôn Từ lúc đó đang cùng các lớp trưởng khác đi học lớp Đảng viên dự bị, khi về lớp đã trống trơn, trên bảng để lại một câu cho cô.
Lớp trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-han/281393/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.