- Gì? Mày có cách rồi à? Sao không nói sớm?_ Thảo tiến lại gần tôi trách móc
- Mày mắc cười quá. Tao mới kiếm được cách, nói sớm nổi gì?_ tôi quát lại nó
- Ừ rồi, sao cũng được. Mà mày kiếm được cách gì_ nó hỏi lại tôi
- Cái này tao phải cảm ơn hiệu trưởng nhiều lắm mày hiểu không? Không ngờ lại trùng hợp thế đấy.
- Được rồi. Muốn cảm ơn thì tới đó tính. Còn bây giờ nói cách đi tôi sẽ giúp. Không thì tôi không thể được ăn chực mất._ Minh hối thúc tôi. Tôi lườm cậu ta một cái, như hiểu được cậu ta gãi đầu cười cười
- Cần lập CLB._ tôi đáp gỏn lọn
- Chả hiểu cái giống gì cả._ Thảo ngu ngơ hỏi lại tôi
- À là vầy: tự nhiên trời trăng mây gió thất thường hay hiệu trưởng bị đập đầu gì đó mà cho ra "thánh chỉ": mỗi tháng nếu CLB nào làm tốt công việc của mình, thu hút nhiều học sinh vào học thì có lương. Bây giờ mấy CLB trong trường đang náo nhiệt lắm kìa._ tôi chỉ vào trang web trường trên máy tính
- Không ngờ nha. Ông hiệu trưởng chơi sang vậy luôn nha._ Thảo hơi ngạc nhiên thốt lên, cái miệng chu chu ra. Nhìn nó dễ thương quá. Nhìn qua ông Minh... Ố là la! Hồn phách bay đi đâu rồi Minh ơi!
Tôi lay lay Minh, cậu ta giật mình, nhìn tôi. Sau đó quay sang Thảo nói móc:
- Đúng rồi, ông ấy phải chơi sang như vậy để chứa chấp những đứa như bà.
- Nói lại!_ trên trán Thảo đã có ba vạch đen. Minh ơi, chúc mừng!!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-no-qua-roi/366708/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.