1
Tôi và hắn chạy thật nhanh mong sao đến trường kịp. Nghĩ tới chuyện phải bị đuổi học là tôi muốn khóc rồi. Khi chạy gần đến tiệm thuốc, tôi ngừng lại. Nam chạy phía sau thấy tôi dừng cũng dừng theo.
- Sao không chạy tiếp? Hồi nãy hăng lắm mà._ hắn mỉa mai tôi. Hơi bực nha
- Cái thứ thừa năng lượng như cậu thì sướng quá rồi. Tôi chả muốn tốn năng lượng mà bị phạt đâu. Thà tính kế còn hơn._ tôi nói, sau đó đi vào tiệm thuốc.
Hắn theo tôi vào. Chị chủ tiệm mới thấy trai đẹp là mắt sáng rực. Niềm nở một cách kì lạ.
- Chị ơi bán cho em chai nhỏ mắt._ không phản ứng
- Chị ơi bán cho em chai nhỏ mắt._ không phản ứng
- Chị ơi bán cho em chai nhỏ mắt._ vẫn không phản ứng.
- CHỊ!
- Sao... sao em?_ tiếng hét của tôi đưa chị ấy về thực tại. Hên là tôi chưa nổi đóa
- Bán cho em chai nhỏ mắt._ tôi kiên nhẫn nói với chị ta
- Ừ ừ._ chị lấy chai thuốc nhỏ ra đưa tôi
Sau khi ra khỏi tiệm, hắn nói:
- Bà chị kia lạ quá._ còn dám nói vậy nữa đấy
- Này, mai mốt ra đường nhớ cất cái nhan sắc trời cho này giùm tôi nhé.
- Nếu cất được thì tôi cũng mừng.
- Ừ
Im lặng
Im lặng
Im lặng
...
...
...
- Không chạy tiếp à?_ hắn hỏi tôi
- Khùng. Đi bộ đi ba._ tôi hét
Hai đứa ung dung tự tại đến trường. Ngôi trường cách xa 3km, tôi và hắn đứng ở gốc cây xa 10km à nhầm, 3km
- Cậu biết diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-no-qua-roi/366714/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.