Đỗ Nhã Tâm cố lấy lại bình tình, nhìn Lãnh Hàn Phong: ‘Chị ta đã nói vậy sao? Nói tôi hại chị ta hư thai ư?’
Nhìn cô vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, tâm trạng Lãnh Hàn Phong không một chút dễ chịu.
‘ Anh tin sao? Anh nghĩ tôi đã làm như vậy sao? Đúng thôi, anh yêu chị ta, nói gì anh chẳng tin.’ – Đỗ Nhã Tâm bật cười, trong tiếng cười chưa biết bao sự chúa xót đau lòng.
’ Có người đã nhìn thấy tất cả, cô còn chối ư?’ Lãnh Hàn Phong trợn mắt, anh đáng lẻ không tin, nhưng có người xác mình, mà Lê Tuyết Liên lại nằm liệt đau đớn trong bệnh viện, lúc nào cũng ôm nổi đau mất đứa nhỏ, anh làm sao không tin đây?
Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói, đầy mệt mỏi gạt đi nước măt trên mặt, Đỗ Nhã Tâm không lên tiếng. Hiểu lầm cũng đã hiểu lầm rồi, có biện mình cũng vô ích, Lãnh Hàn Phong tin Lê Tuyết Liên chứ không tin cô.
Thấy cô im lặng, chúng tỏ đã ngầm thừa nhận. Lãnh Hàn Phòng càng tỏ ra hàn khí, anh trầm giọng: ’ cô rời khỏi đây đi, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa.’
Trái tim của Đỗ Nhã Tâm đau đớn như nứt toạt, cô nhìn anh trong sự mờ ảo của nước mắt. Người ta đã mở miệng đuổi đi, cô cũng không mặt dày đến nổi ở lại đôi co. Rút ra một mẫu giấy thiết kế từ túi xách, giọng cô khàn đặc: ’đây là quà cưới tôi giành tặng hai người. Chúc hạnh phúc, tạm biệt!’
Quay vội đi lên phòng thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-qua-di-ta-lai-yeu-nhau/1888968/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.