Đỗ Nhã Tâm cố lấy chân đập đẩy thân hình cao lớn phía trên, tay đánh liên tục vào ngực Lãnh Hàn Phong.
Lãnh Hàn Phong nhìn cô, trong mắt chưa đầy đục hỏa nóng rực, giọng khan khan: ‘ Liên nhi, anh muốn!’
Ầm….Như có tia xét đánh thẳng vào đầu vào tim của Đỗ Nhã Tâm. Cô cư nhiên là thế thân của Tuyết Liên…..cô không phải…….Đỗ Nhã Tâm mở miệng muốn nói liền bị anh cúi xuống hôn lấy, tay không ngừng xoa nắn ngực cô…..lưỡi theo đó đi vào miệng quấn lấy lưỡi cô, càn quấy quét hết những ngọt ngào trong đó. Đỗ Nhã Tâm nước mắt rơi ướt gối, tâm không ngừng có thắt dữ dội. Lần đầu tiên, cô có thể cho anh nhưng tuyệt không thể trở thành Liên Nhi của anh. Ba năm nay, ở bên cạnh anh là Đỗ Nhã Tâm, không phải Lê Tuyết Liên….anh cư nhiên say vì cô ta, ôm lấy cô cũng là mang bóng hình cô ta…
Lúc anh đi vào cô, phá vỡ thứ quan trong cô giữ lấy lâu nay, dưới đau nhưng không bằng tim đau, nước mắt như vậy không ngừng tuông rơi, miệng oán hận: ‘ Lãnh Hàn Phong! Đi ra ngay cho tôi!’
‘ Liên nhi!’ – anh gọi nhẹ nhàng, không để ý đến đau đớn của cô, thân bắt đầu di chuyển.
Đỗ Nhã Tâm đau đến nổi khóc thành tiếng nấc, hai bàn tay báu lấy lưng anh chảy máu…..cuối cùng vẫn là thế thân?! Thấy cô khóc, Lãnh Hàn Phong ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ nhàng lên nước mắt: ‘ Liên nhi ngoan, một lát sẽ hết!’
Ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng như vậy……không đối với cô mà đối với người quá khứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-khu-qua-di-ta-lai-yeu-nhau/1888986/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.