Editor: Shiba
Ngoại ô, sân huấn luyện đua xe, sân đấu ngoài trời được vô số ánh đèn chân không treo trên cao toả sáng trưng giữa nền trời đêm nồng tựa mực tàu, giống như những viên trân châu trôi nổi giữa sóng biển.
Chu An Thời đứng cạnh sân, một tay ôm ngực, một tay nắm thành quyền đặt bên môi, đưa mắt nhìn theo chiếc xe đua đang gào thét trên sân đấu, mày càng lúc càng híu chặt.
Lý Trị cũng nhìn ra đường đua, nói: "Lục tổng có phải lâu lắm không chạm vào xe, hôm nay chạy mà cảm giác hơi phiêu nha!"
Chu An Thời trầm giọng: "Ôm cua sớm quá."
Bốn chữ này người ngoài nghề nghe thì thấy không có gì, nhưng người hiểu xe đều biết, Lục Gia Hành vừa rồi ôm cua cả thời gian lẫn góc độ rất nguy hiểm, nếu không phải anh có năng lực phản ứng nhanh nhạy, đánh hướng dư ra thì bây giờ anh đã có thể bị văng ra ngoài đường đua rồi.
"Không phải vấn đề kỹ thuật." Tầm mắt Chu An Thời từ đầu đến cuối luôn theo sát chiếc xe, chắc chắn nói, "Là do tâm trạng, hỏng rồi."
Lý Trị suy nghĩ, "Không có mà, hôm nay lúc cậu ta tới trông rất bình thường, còn nói đùa với tôi vài câu đấy."
"Lúc bình thường có thể kìm nén được, nhưng khi lên đường đua sẽ gỡ xuống toàn bộ ngụy trang, đây mới chính là tay đua." Chu An Thời cho gọi huấn luyện viên tới, dặn dò, "Lát nữa Lục tổng xuống xe, đừng để cậu ấy chạy nữa."
Lý Trị cảm thấy anh ta nói chuyện quá giật gân, "Khoa trương như vậy sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-le-nho-ngot-ngao/2253573/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.