Giọng nói vừa dứt, Lục Cảnh Văn thấy đôi mắt còn mang màng chắn màu xanh của chú mèo nhỏ sáng lên rõ rệt, đầu gật gù, trông rất giống như đang gật đầu.
Có lẽ là thấy sau khi mình nói xong, anh lại rơi vào trạng thái kinh ngạc, mèo con đạp chân một cái, nhảy xuống khỏi bàn làm việc.
Bàn làm việc đối với mèo con mà nói khá cao, Lục Cảnh Văn giật mình, đưa tay ra định đỡ, nhưng bé mèo lại chui tọt qua khoảng trống giữa hai cánh tay anh, rơi xuống đùi anh, rồi lại nhanh nhẹn trượt xuống theo chân anh.
Trượt xuống đất, bé lộ ra hàm răng nhỏ nhọn, chưa mọc hết, cắn vào ống quần của Lục Cảnh Văn, vừa cắn vừa kéo về phía sau.
Lục Cảnh Văn lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột ngột đứng dậy.
Mèo con kêu meo meo hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực chạy ra cửa, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại xem Lục Cảnh Văn có theo kịp không.
Lục Cảnh Văn đi theo bé đến phòng ngủ nơi Lâm Bắc Thạch nghỉ ngơi.
Lâm Bắc Thạch đã không còn trên giường, chỉ còn Phúc Thọ vẫn đang ngủ say sưa, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường tích tắc vang lên, Lục Cảnh Văn bế mèo con vào lòng, thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang reo.
Bé mèo thò đầu và một chân nhỏ ra khỏi lòng anh, "tách" một tiếng tắt chuông báo thức.
Lục Cảnh Văn lại đứng hình hai giây, nhìn bé mèo " tách tách " gõ vài cái lên màn hình điện thoại, nhập đúng mật khẩu màn hình khóa, mở điện thoại.
Lục Cảnh Văn: "............"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567400/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.