Đèn ngủ cạnh giường dùng giọng nói để tắt, căn phòng chìm vào yên tĩnh trong giây lát.
Lâm Bắc Thạch chẳng hề buồn ngủ, cậu nhắm mắt vài phút rồi lại mở ra.
Cậu xoay người, quay lưng về phía Lục Cảnh Văn, nhìn thấy mấy tủ trưng bày được sắp xếp gọn gàng ở đằng xa. Trong bóng tối, kỳ thực cậu không nhìn rõ bên trong chứa thứ gì, chỉ lờ mờ thấy được hình dáng của mấy mẫu vật động vật.
Nhìn một lúc, Lâm Bắc Thạch lại xoay người nằm ngửa.
Giọng nói của Lục Cảnh Văn vang lên trong màn đêm: "Không ngủ được à?"
Lâm Bắc Thạch chớp mắt, nhẹ giọng đáp: "Hơi hơi."
Vừa dứt lời, Lâm Bắc Thạch cảm thấy tay Lục Cảnh Văn đưa lên, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu mình.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Lâm Bắc Thạch.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"............"
Lâm Bắc Thạch không trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Văn ngay.
Vài giây sau, cậu nghiêng người về phía Lục Cảnh Văn.
Bóng người đột nhiên xoay lại khiến Lục Cảnh Văn ngừng thở trong khoảnh khắc, ngay sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt xám nhạt của Lâm Bắc Thạch vẫn ánh lên chút tia sáng trong bóng tối.
Bây giờ họ đã gần nhau hơn. "Ranh giới" giữa hai người đã rút ngắn đến mức không đáng kể.
Lông mi Lục Cảnh Văn từ từ cụp xuống, ánh mắt rơi trên đôi mắt Lâm Bắc Thạch, rồi lại rơi trên môi anh.
Người kia mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng.
Lục Cảnh Văn lại đưa tay lên, đầu ngón tay anh chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567411/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.